Xin mời các bạn hãy đọc bài này
Tôi rất tâm đăc về bài
này nhất là đoạn sau đây: Hội
Thánh muốn phục vụ cuộc tìm kiến chân thành này là điều đang có sẵn trong trong
nhiều tâm hồn và giúp cho họ mở lòng ra
cho Thiên Chúa.
Đặc biệt là các tín hữu
giáo dân, được mời gọi đi ra ngoài mà không sợ phải đi đến cùng những người
của thành phố: trong các hoạt động và công việc hàng ngày, như những cá nhân
hay gia đình, cùng với giáo xứ hay
phong trào Hội Thánh mà họ thuộc về, họ có thể đạp đổ những bức tường không tên và sựdửng dưng là những điều thường thống
trị trong các thành phố. Đó là tìm can đảm để đi bước trước trong việc đến gần những người khác, làm tông đồ trong khu
phố.
Trong khi trở thành những
người vui vẻ
loan báo Tin Mừng cho đồng bào mình, các tín hữu giáo dân khám phá ra rằng có rất nhiều tâm hồn mà
Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận những chứng từ, sự gần gũi và
quan tâm của họ.
Trong thành phố thường
có những thửa đất rất màu mỡ cho việc tông đồ hơn nhiều người tưởng
tượng. Do đó, điều quan trọng là cung cấp bằng cặp
mắt của Thiên Chúa. Anh chị em hãy nhìn thành phố bằng đôi mắt của Thiên Chúa.
Anh chị em hãy khuyến khích
họ sống Tin Mừng, biết rằng mỗi Kitô hữu sống một đời sống Kitô luôn luôn có một tác động mạnh mẽ trên xã hội.
------------------------------------------------------------------------------------
Diễn từ của ĐTC Phanxicô dành
cho các Tham Dự Viên Hội Nghị Thường Kỳ của Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân
Hãy làm
Tông Đồ trong Khu Phố
Tại Sảnh Đường Clêmentê,
ngày 7 Tháng 2, 2015
Anh chị em thân mến,
Tôi vui mừng chào đón Hội
đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân họp mặt tại Hội Nghị Thường Kỳ. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Chủ Tịch vì những lời ngài nói với tôi.
Thời gian vừa qua, kể từ
Đại Hội lần trước của anh chị em cho đến nay, là một thời gian hoạt động và
thực hiện các sáng kiến tông đồ đối với anh chị em. Trong đó anh chị em dùng Tông Huấn Evangelii Gaudium như văn bản nền tảng cho các chương trình hoạt động và như một la bàn để hướng dẫn
các suy tư và hành động của anh chị em.
Năm
mới vừa bắt đầu đánh dấu một kỷ niệm quan trọng: kỷ niệm 50 năm ngày bế mạc
Công Đồng Vaticanô II. Về vấn đề này, tôi biết
rằng anh chị em đang chuẩn bị cách thích đáng một buổi lễ kỷ niệm ngày ban hành Sắc Lệnh Tông
Đồ Giáo Dân(Laici Apostolicam Actuositatem).
Tôi
khuyến khích sáng kiến này, là sáng kiến không chỉ nhìn vào quá khứ, mà còn nhìn vào hiện tại và tương
lai của Hội Thánh.
Chủ đề mà anh chị em đã chọn cho Đại Hội này,
Gặp Gỡ
Chúa tại trung tâm của thành phố
đi theo con đường mời gọi
của Tông Huấn Evangelii
Gaudiumđể bước vào “những thách đố của nền văn hóa đô thị” (Số 71-75).
Hiện tượng đô thị hóa hiện
nay mang một chiều kích toàn cầu: hơn một nửa số người trên hành tinh này đang
sống trong các đô thị. Và bối cảnh đô thị có một
tác động mạnh mẽ đến tâm lý, văn
hóa, lối sống và quan hệ giữa các cá nhân và tôn giáo tính của dân chúng.
Trong bối cảnh quá đa dạng
và phức tạp này, Hội Thánh không còn chỉ là người “cổ xuý ý nghĩa” và các Kitô hữu thì hấp thụ “các ngôn
ngữ, biểu tượng, sứ điệp và kiểu mẫu là những điều cung cấp các
phương pháp tiếp cận mới cho cuộc sống, thường mâu thuẫn với Tin Mừng” (ibid.,
73).
Các thành phố có nhiều cơ
hội và nhiều rủi ro lớn:
chúng
có thể là không gian tuyệt đẹp của tự do và thành đạt của
con người,
nhưng
cũng là không gian khủng khiếp của sự phi nhân và bất hạnh.
Dường
như mỗi thành phố, ngay cả những thành phố có vẻ thịnh vượng và trật tự hơn,
đều có khả năng tạo ra trong nó một tình trạng “phản đô
thị” đen tối.
Dường như cũng có những phi
công dân cùng với các công dân: những người vô hình, thiếu phương tiện và sự ấm áp của con người, là những
người sống “vô gia cư”, sống “vô liên hệ”.
Đó là
những cá nhân không ai thèm ngó ngàng, chú ý hay quan tâm đến. Không chỉ là người “vô-danh”; họ là những kẻ “chống nhân loại”. Và điều này thật khủng khiếp. Nhưng
khi đối diện với những tình cảnh
đáng buồn ấy, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa đã không bỏ rơi
thành phố; Ngài sống trong thành phố.
Chủ đề
của Hội Nghị của anh chị em muốn vạch ra rằng anh chị em có thể
gặp gỡ Thiên Chúa ở trung tâm
của thành phố.
Điều
này thật rất đẹp. Vâng, Thiên Chúa vẫn tiếp tục có mặt trong
các thành phố quá điên cuồng và đãng trí của chúng ta! Do đó không bao giờ cần phải buông xuôi
theo bi quan và chủ bại, nhưng hãy có một cái nhìn đức tin vào đô thị, một cái nhìn chiêm niệm, “
là cái nhìn KHÁM PHÁ ra Thiên Chúa ngự
trong
những ngôi nhà của nó,
những con đường của nó,
và những quảng trường
của nó” (ibid., 71).
Và Thiên Chúa
không bao giờ vắng mặt trong thành phố vì Ngàikhông bao giờ vắng mặt trong tâm hồn con người!
Thật
vậy, “sự hiện diện của Thiên Chúa đi kèm với việc tìm kiếm chân thành mà những người và các nhóm đang làm để
tìm sự trợ giúp và ý nghĩa
cho cuộc sống của họ” (ibid.).
Hội Thánh muốn phục vụ cuộc
tìm kiến chân thành này là điều đang có sẵn trong trong nhiều tâm hồn và giúp
cho họ mở lòng ra
cho Thiên Chúa.
Đặc biệt là các tín hữu
giáo dân, được mời gọi đi ra ngoài mà không sợ phải đi đến cùng những người
của thành phố: trong các hoạt động và công việc hàng ngày, như những cá nhân
hay gia đình, cùng với giáo xứ hay
phong trào Hội Thánh mà họ thuộc về, họ có thể đạp đổ những bức tường không tên và sựdửng dưng là những điều thường thống
trị trong các thành phố. Đó là tìm can đảm để đi bước trước trong việc đến gần những người khác, làm tông đồ trong khu
phố.
Trong khi trở thành những
người vui vẻ
loan báo Tin Mừng cho đồng bào mình, các tín hữu giáo dân khám phá ra rằng có rất nhiều tâm hồn mà
Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận những chứng từ, sự gần gũi và
quan tâm của họ.
Trong thành phố thường
có những thửa đất rất màu mỡ cho việc tông đồ hơn nhiều người tưởng
tượng. Do đó, điều quan trọng là cung cấp bằng cặp
mắt của Thiên Chúa. Anh chị em hãy nhìn thành phố bằng đôi mắt của Thiên Chúa.
Anh chị em hãy khuyến khích
họ sống Tin Mừng, biết rằng mỗi Kitô hữu sống một đời sống Kitô luôn luôn có một tác động mạnh mẽ trên xã hội.
Đồng thời, cần phải nuôi dưỡng trong họ ước mong của người làm chứng, để họ có thể trao ban cho những người khác hồng
ân đức tin mà họ đã nhận được, với tình yêu, cùng đồng hành cách yêu thương với những anh em đang chập chững những
bước đầu của họ trong đời sống đức tin.
Tóm
lại: giáo dân được mời gọi để sống vai trò lãnh đạo khiêm tốn trong Hội Thánh và trở thành
men cho toàn thể thành phố.
Có một điều cũng quan trọng
là, trong thúc đẩy truyền giáo mới cho thành phố này, các tín hữu giáo dân,
trong sự hiệp thông với các mục tử của họ, có thể giới thiệu trung tâm của Tin Mừng, chứ không phải “phần phụ lục” của Tin Mừng.
Ngay cả Đức Tổng Giám Mục
Montini, hồi ấy, khi ngỏ lời với những tham dự viên trong thành phố truyền
giáo lớn Milan, đã nói về “việc tìm
kiếm điều thiết yếu,” và mời họ
trước
hết tìm “điều thiết yếu” cho chính mình, nghĩa là sống những điều thực sự là sự thật và chân chính (xem Các Diễn Từ và bài viết của Milan
1954-1963, Viện Phaolô VI, Brescia-Rome, 1997-1998, tp. 1483).
Chỉ bằng cách này, anh chị em
có thể đề nghị sứ điệp giải phóng của tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa mà Đức Kitô ban cho chúng ta
bằng sức mạnh của nó, trong vẻ đẹp của nó và trong sự đơn giản của nó. Đây là cách thế duy nhất mà chúng ta phải làm
với thái độ tôn trọng đối với dân chúng; nó cung cấp cho họđiều thiết yếu của Tin Mừng.
Tôi phó thác công việc và
những dự án của anh chị em trong sự che chở từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, một
người lữ hành cùng với Con Mẹ trong việc rao giảng Tin Mừng, từ làng này sang
làng khác, và thân ái ban Phép Lành cho tất cả anh chị em và những người
thân yêu của anh chị em. Làm ơn đừng quên cầu nguyện
cho tôi. Cám ơn.
Phaolô Phạm Xuân Khôi
chuyển ngữ